Cung khuynh
Phan_4
Dung Vũ Ca nghĩ đến Vệ Minh Khê, khóe miệng khẽ nhếch, lòng dạ Vệ Minh Khê đúng là thâm bất khả trắc. Thay Hoàng đế tuyển tú, nước cờ này chính là nhất tiễn hạ song điêu, Hoàng đế cữu cữu đối với việc lập Thái tử phi, tuy rằng ngoài miệng không nói nhưng trong lòng đối với Vệ Minh Khê vẫn có vài phần oán trách. Hoàng đế cữu cữu nếu oán ý không hóa giải, ngày sau sợ là đối với Hoàng hậu ngày một xa cách, hậu vị của nàng sẽ không còn vững chắc nữa.
Hậu vị nếu lung lay, Thái tử càng không được Hoàng đế cữu cữu coi trọng. Vệ Minh Khê tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào kéo mình xuống dưới, Hoàng đế cũng không được, cho nên tiêu trừ oán ý của Hoàng thượng là việc phi thường tất yếu.
Thay Hoàng đế cữu cữu tầm đắc mỹ nhân, một mặt là bồi thường cho nỗi tiếc nuối của cữu cữu vì không chiếm được con mồi béo bỡ này, mặt khác càng chứng tỏ Hoàng hậu rộng lượng vô bì, quả thật là biện pháp tốt.
Dung Vũ Ca nghĩ đến lần này Vệ Minh Khê nhất định sẽ thay cữu cữu tìm vài thê thiếp vô cùng xinh đẹp, lại nghĩ đến âm mưu của Hoàng hậu cữu mẫu, thay nhi tử đoạt nữ nhân từ trượng phu, lại thay trượng phu mà tìm nữ nhân phụ bồi, quả nhiên hảo mẫu thân, hảo thê tử mà!
Kỳ thực trong lòng Dung Vũ Ca hiểu rất rõ, lúc đó mình xác thực muốn trở thành Hoàng phi. Để tiếp cận Vệ Minh Khê, thiếu chút nữa ủy khuất bản thân thành tiểu thiếp của cữu cữu, dù sao chỉ có gả vào cung mới có cơ hội thường xuyên tiếp cận Vệ Minh Khê, cộng với nếu cùng thờ một chồng dĩ nhiên khoảng cách rất gần, đương nhiên với quan hệ mẹ chồng con dâu hiện tại thì quả thực cự ly cũng không xa. Lúc đó Vệ Minh Khê đồng ý cho nàng làm Thái tử phi, đúng là có chút ngoài ý muốn của nàng, nhưng mà không thể không đồng ý.
Dung Vũ Ca thở dài một hơi, nàng không có hứng thú cùng một lão nhân đồng sàng, Cao Hàn cũng không giống như Cao Hiên tốt như vậy, dễ dàng vũ lộng.
Vệ Minh Khê, thiên hạ lại có người như vậy sao? Dung Vũ Ca nhắm mắt lại, trong mắt liền hiện lên dung mạo Vệ Minh Khê đoan trang thanh nhã, Dung Vũ Ca đưa tay muốn chạm vào nàng, rốt cuộc cũng chỉ là hư không, ảm đạm một màu. Tâm ý không khỏi phiền muộn. Vệ Minh Khê, đến lúc nào nàng mới thuộc về ta?
Dung Vũ Ca cúi đầu chìm vào làn nước, nghĩ đến Vệ Minh Khê làm cho tâm và thân thể nàng sinh ra cảm giác đói khát mãnh liệt, Vệ Minh Khê lúc trên giường có lẽ vô cùng đoan trang, nhất định rất không thú vị, thế nhưng Dung Vũ Ca tin tưởng, đó là do cùng cữu cữu đồng sàng, nếu đổi lại là mình nhất định sẽ không giống như vậy.
Dung Vũ Ca lắc đầu, từ năm mười sáu tuổi nàng đối với Vệ Minh Khê đã nổi lên dục vọng không nên có, nên Dung Vũ Ca biết rằng nàng vì Vệ Minh Khê thì cái gì gọi là tam trinh cửu liệt cũng đều không quản hết thảy! Vệ Minh Khê, trong lòng Dung Vũ Ca không ngớt gọi cái tên này, mỗi lần đều mang đến cho nàng cảm giác bi thương.
Cung nữ hầu hạ hai bên trái phải thầm liếc nhìn Dung Vũ Ca, trực giác khẳng định Thái tử phi đích thực là yêu tinh chuyển thế, không một ai dám nhìn thẳng nàng xích lõa thân thể như con cá đang bơi lội trong hồ nước, da thịt mềm mại, trắng nõn như tuyết, tóc nhung đen tuyền, yêu mỹ diễm lệ như vậy còn không câu nhân sao, giống như là tinh linh trong nước.
Thân thể Dung Vũ Ca vương chút hoa đào cùng mân côi nhẹ nhàng bước lên bờ, toàn thân ướt sủng, vòng eo mảnh khảnh, đôi chân trắng trẻo thon dài, hết thảy đều hoàn mỹ khiến người ta không thể rời mắt, dù cho là nữ nhân cũng không tránh khỏi động tâm, thế nhưng bọn họ không ai dám nhìn, liếc mắt một cái đã biết Thái tử phi đang không vui.
Dung Vũ Ca mỗi ngày lại một kiểu, hoặc là thanh thuần khả ái, hoặc là quyến rũ yêu mị, hoặc là lãnh diễm bức người, hoặc là cô phóng cao ngạo, hoặc là đoan trang tao nhã, có thể nói biến hoá đa dạng, nhưng mỗi một dạng đều làm cho ta cảm thấy, đó mới thật sự là nàng, nhưng cũng không phải là nàng.
Dung Vũ Ca nhìn mình trong gương xinh đẹp yêu kiều, vừa lòng gật đầu, hôm nay rốt cục cũng đuổi được Thái tử, có thể một mình đi thỉnh an rồi. Nhìn hình ảnh phản chiếu tựa như yêu nghiệt, khóe miệng Dung Vũ Ca khẽ nhếch, nàng sẽ thích bộ dạng này chứ?
***
Vệ Minh Khê nhìn thấy bộ dạng Dung Vũ Ca hôm nay lại thay đổi, không khỏi khẽ nhíu mày, rất giống yêu hồ chuyển thế, tấm lụa mỏng manh không che nổi thân hình kiều mị, cũng không biết muốn đi câu hồn ai đây. Tuy rằng nói ở tam cung không thiếu giai lệ, phi tần đua nhau khoe sắc cũng không ít, nhưng giống Dung Vũ Ca khoe khoang quá mức như vậy thật đúng là không nhiều lắm, trời cao lại cho Dung Vũ Ca có một gương mặt tuyệt thế, thật sự là yêu nghiệt mà!
“Thái tử phi đi thỉnh an Hoàng thượng chưa?” Vệ Minh Khê cũng không hy vọng Dung Vũ Ca lại đi trêu chọc Cao Hàn, bằng không thật không biết Cao Hàn có thể chống chọi họa thủy này hay không.
“Phụ hoàng bận làm việc lớn, nhi thần sẽ không đi quấy rầy người, nhi thần chỉ muốn đến thỉnh an mẫu hậu.” Dung Vũ Ca cố tình nhấn mạnh hai tiếng cuối.
Dung Vũ Ca sẽ nhất định không mặc thế này để lão sắc quỷ kia xem, nếu không không phải là tự tạo phiền toái cho mình sao, ánh mắt lão nhìn mình thật là ghê tởm.
“Thái tử đâu?”
Nếu không đi thỉnh an Hoàng thượng, Dung Vũ Ca hôm nay mặc thế này để dụ dỗ ai đây? Vệ Minh Khê có chút không hiểu được, chẳng lẽ nàng là vì mình sao?
“Thái tử có nhiều chính sự cần xử lí, nhi thần muốn để cho hắn chuyên tâm nên thay hắn thỉnh an mẫu hậu.”
Dung Vũ Ca nhu thuận nói, tựa hồ như hiền thê quan tâm săn sóc, trên thực tế nàng mới là người không muốn để Thái tử đến quấy rầy mình cùng mẫu hậu bồi dưỡng tình cảm.
“Thái tử phi thật lòng quan tâm Thái tử, bản cung rất vui mừng.”
Vệ Minh Khê gật đầu, Dung Vũ Ca có thể vất vả săn sóc Thái tử như thế, xem ra sẽ không khi dễ Thái tử, như vậy trong lòng Vệ Minh Khê cũng có chút yên tâm.
Thái tử không ngu ngốc, nhưng cũng không đủ thông minh, chỉ có thể hy vọng dùng cần cù bù đắp, nếu bên người Thái tử có ai thay hắn phân giải ưu phiền thì tốt rồi, nghĩ đến đó Vệ Minh Khê có chút thở dài. Chính mình thiên tư hơn người, Hoàng thượng tư chất cũng phi thường, nhưng Hiên nhi trừ thiện lương ra thì không phải là một Thái tử thông minh.
“Nhi thần làm Thái tử phi, tự nhiên muốn thay Thái tử giải ưu phiền!” Dung Vũ Ca chính miệng nói ra mà cũng cảm thấy có chút dối trá.
“Rất tốt.”
Vệ Minh Khê không xác định rõ trong lời Dung Vũ Ca liệu có phần nào là chân thực, khẽ vuốt cằm, bất quá lúc tầm mắt nhìn thẳng Dung Vũ Ca, lông mi lại khẽ nhíu.
“Thái tử phi, lần sau tiến cung không nên mặc như thế này.”
Bộ dạng như hồ li tinh, ai biết Dung Vũ Ca định đi câu dẫn ai, nàng cũng không muốn thấy nhi tử bị cắm sừng.
“Mẫu hậu thấy nhi thần không đẹp sao?” Dung Vũ Ca đáp lại nhãn tình của Vệ Minh Khê, ánh mắt cong cong câu hồn, còn bày ra một bộ dáng vô tội khó hiểu.
Đẹp, chính là quá đẹp nên rất dễ gây hoạ, như thể cho dù bất cứ đâu cũng có thể câu hồn người khác, ngay cả mình cũng cảm thấy yêu nghiệt này đẹp đến mức khiến người ta loá mắt, huống hồ để cho Hoàng thượng hoặc các đại thần nhìn thấy!
“Bản cung cho rằng giống hôm trước thì tốt hơn.”
Vệ Minh Khê hướng Dung Vũ Ca ra vẻ ca ngợi, ngày hôm trước có lẽ có vẻ an phận hơn một chút.
Dung Vũ Ca nhớ lại, ngày hôm trước, không phải là bộ dạng thanh thuần sao, thì ra mẫu hậu thích như thế, mẫu hậu quả thực có chút nhàm chán, bộ dáng nếu thanh thuần như vậy, làm sao có thể câu hồn người? Mẫu hậu nên mở rộng phạm vi yêu thích ra hơn một chút mới phải.
Nếu mà Vệ Minh Khê biết Dung Vũ Ca suy nghĩ cái gì, sợ là sẽ tức đến hộc máu mà chết mất. Quả thực là quá càn rỡ mà.
Nhưng mà nếu như nhất thời mẫu hậu không thể chấp nhận được điều này, nàng sẽ chấp nhận phối hợp với sở thích của mẫu hậu, sẽ thanh thuần hơn một chút.
-----------------o0o---------------
(1) Tân Giả Khố: nơi ở của những hòang tộc phạm tội
(2) Hoán Y Cục: nơi chuyên lo việc giặt giũ quần áo cho những người trong hoàng cung.
Chương 6: Nhẹ nhàng tiếp xúc
“Nếu mẫu hậu thích Vũ Ca như ngày hôm trước, ngày mai Vũ Ca sẽ phục trang như thế.” Dung Vũ Ca kính cẩn nghe theo.
Ánh mắt Vệ Minh Khê sắc bén nhìn Dung Vũ Ca, tựa như muốn nhìn thấu nàng. Sự hiện diện của Dung Vũ Ca khiến cho Vệ Minh Khê cảm thấy cực kì không thoải mái, tựa như tờ giấy Tuyên Thành đẹp đẽ, không cẩn thận bị dính phải một giọt mực, nhìn thế nào cũng không vừa mắt. Đặc biệt giờ phút này Dung Vũ Ca vẫn bộ dạng giả vờ kính cẩn nghe theo những gì mình nói, còn mình vẫn phải cùng nàng đóng tiết mục mẫu từ tử hiếu, không thể không làm gì khác ngoài ra vẻ hiền thục, mỉm cười gật đầu.
Vệ Minh Khê dần phát hiện thời gian Dung Vũ Ca mỗi lần thỉnh an càng lúc càng dài, nàng đã đến thì không muốn về, tìm cách đuổi khéo, nàng rõ ràng hiểu nhưng vẫn cố tình làm ngơ, viện đủ mọi lý do để lưu lại, thật khiến người ta căm tức.
Rốt cuộc Vệ Minh Khê cũng không hiểu nổi cuối cùng thì nàng muốn ở lại Phượng Nghi cung là để làm gì, chỉ đơn thuần cùng mình nói chuyện phiếm thôi sao? Làm ra bộ dáng say mê hiếu học, hết hỏi cái này lại thắc mắc cái kia. Nhưng thực tế Vệ Minh Khê dám khẳng định, Dung Vũ Ca chắc chắn đều hiểu rõ đáp án mà mình sắp trả lời nàng là gì, nhưng vẫn cố ý lãng phí thời gian của mình, thật chưa từng thấy qua nữ nhân nào lại khó ưa đến vậy.
Dung Vũ Ca nhìn vào đôi mắt sắc bén không giống ngày thường của Vệ Minh Khê, cười đến mị hoặc chúng sinh, mẫu hậu nàng đa tâm quá rồi, mình thật sự không ác ý gì cả, mẫu hậu cần gì lo lắng bất an đến như vậy?
Vệ Minh Khê có phần thất vọng đành dời tầm mắt ra, trên người Dung Vũ Ca ngoại trừ khoe khoang vẻ mị hoặc của bản thân thì không nhìn ra manh mối gì cả. Cho đến giờ phút này, nếu không phải là nàng cố ý khoe sắc, có lẽ mình cũng sẽ không gặp qua nữ nhân nào quá vũ mị, quá khuynh quốc khuynh thành đến vậy.
“Vậy là tốt rồi.”
Sau khi Vệ Minh Khê gật đầu liền không nói thêm nửa lời, trong phút chốc không khí nhất thời có phần trầm lắng. Vệ Minh Khê cúi đầu thu dọn lại văn thư gần đó, hiển nhiên là không muốn quan tâm đến Dung Vũ Ca nữa, hy vọng nàng cảm thấy chán nản, không thỉnh mà lui. Mà nàng vốn cũng không định mở miệng đuổi người, dù sao nếu thường xuyên xuất khẩu đuổi Thái tử phi, việc này truyền ra ngoài, ngược lại có vẻ như mình là một mẹ chồng không tốt.
Dung Vũ Ca nhìn bộ dáng Vệ Minh Khê đầy vẻ lãnh đạm, dù biết trước nữ tử này có tâm đề phòng mình nhưng sao Dung Vũ Ca vẫn cảm thấy trong lòng khó chịu. Tuy nàng không phải quá mức kịch liệt với mình, nhưng vẫn có chút đau, ta phải dùng cái gì để lưu lại ánh mắt của nàng đây?
Nàng hiểu Vệ Minh Khê vốn không lưu tâm đến vẻ mỹ lệ của mình, cũng sẽ không vì kẻ phàm tục này mà để ý tâm tư. Vệ Minh Khê, tên cũng như người, là khe suối trong vắt không nhiễm chút bụi trần, mình đem chuyện phàm tục mê hoặc nàng, quả thật là quá nông cạn mà.
Dung Vũ Ca cũng biết dù mấy ngày nay mình quả thật thực rất nông cạn, rất ngốc nghếch, thế nhưng tự nhiên có thể gần gũi nhìn nàng như vậy, liền có chút nóng vội, trong lòng cũng đại loạn. Chỉ là mong muốn có thể dùng chút bàng môn tả đạo để mau chóng dẫn dắt tâm ý của nàng.
Tiếc thay sự thật chứng minh là, muốn tới gần Vệ Minh Khê vốn không có đường tắt.
Vẫn là do dục vọng trong lòng mình quá lớn mà làm hỏng chuyện, Dung Vũ Ca, ngươi phải khống chế tâm tình, cố gắng trấn tĩnh mà tìm biện pháp.
“Mẫu hậu công việc bề bộn, nhi thần xin cáo lui trước.”
Dung Vũ Ca nhìn nàng rất lâu, cho dù nàng không để ý mình, kỳ thật mình cũng có thể nhìn nàng cả ngày mà. Nhưng lấy lùi làm tiến đôi khi là tất yếu, tuy rằng trong lòng Dung Vũ Ca không muốn nhưng cũng đành chủ động thoái lui.
“Ừ, lui ra đi.”
Vệ Minh Khê có chút kinh ngạc nhìn Dung Vũ Ca, mấy ngày trước có đuổi nàng cũng không đi, hôm nay lui sớm như thế thật có chút khác thường.
Vệ Minh Khê cũng không rảnh để ý tới Dung Vũ Ca rốt cuộc đang đùa cái gì, chỉ là nhớ lại vừa rồi biểu tình Dung Vũ Ca hình như thiếu đi vẻ vui cười ầm ĩ và càn rỡ như ngày thường, xem ra Dung Vũ Ca đã hiểu được mình không thích cùng người khác nô đùa.
Trên đường quay về Dung Vũ Ca một mực suy xét, nàng không phải là kẻ ngu ngốc mà đích thực vô cùng khôn ngoan sắc sảo. Chẳng qua nàng lười biếng suy nghĩ, và vì nàng lớn lên quá mức vũ mị kiều diễm, làm bất luận kẻ nào cũng chú ý tới mỹ mạo của nàng mà không ai cảm thấy Dung Vũ Ca vốn nhạy bén thông minh.
Dung Vũ Ca biết, sử dụng tuyệt sắc dung nhan này mỗi ngày kề cận bên người Vệ Minh Khê là vô ích, dù mình có câu dẫn như thế nào cũng là vô dụng. Trong tâm Vệ Minh Khê chất chứa tâm sự, điều hành hậu cung, Thái tử lại ngu dốt. Nàng lại có thói quen hết thảy mọi thứ đều muốn nắm trong tay, khiến cho mình và Cao Hiên luôn đứng ở vị trí an toàn nhất. Vệ Minh Khê hết thảy tâm ý đều lo cho Cao Hiên, nào có nhàn hạ thoải mái mà để ý đến mình, huống hồ là nói chuyện yêu đương. Hơn nữa trong lòng còn đối với mình vạn phần lo lắng, mãi vẫn coi mình là địch nhân mà phòng bị. Chỉ cần nàng còn đề phòng mình một ngày, mình cũng không thể lại gần nàng.
Cao Hiên hắn chính là nhân vật mấu chốt, là bảo bối quí giá nhất, là người duy nhất mà nàng để ý. Phải, hắn chính là gút thắt để giúp mình tới gần Vệ Minh Khê. Biểu đệ ngu ngốc, hắn có tài đức gì lại có thể làm cho Vệ Minh Khê một lòng che chở như vậy chứ, bất quá chỉ là sinh ra hắn từ trong bụng mà thôi, Dung Vũ Ca ta thật ghen tị mà.
***
“Cao Hiên, ngươi thật sự là phế vật, chính sự đều xử lý không rõ, thật không biết ngươi làm thế nào ngồi lên vị trí Thái tử!”
Nhị hoàng tử Cao Tuấn mười lăm tuổi châm chọc Cao Hiên.
“Cao Tuấn, ngươi không cần khinh người quá đáng!”
Cao Hiên nhìn vẻ mặt kiêu ngạo của Cao Tuấn, có chút tức giận nói. Cao Tuấn thực tiểu nhân, ở trước mặt phụ hoàng luôn mang dáng vẻ ngoan ngoãn, sau lưng lại là một bộ dạng khác.
Cao Tuấn quả thật âm hiểm, ở trước mặt Cao Hàn luôn biểu hiện mình kính yêu ca ca cỡ nào, sẽ thật sự phụ trợ Thái tử, nhưng đến khi quay người lại thì luôn châm chọc Cao Hiên là phế vật, ngầm làm khó dễ Cao Hiên không ít.
“Từ nhỏ đến lớn, ngươi sao có thể lợi hại hơn ta chứ, văn không hay, võ không biết, tại sao mọi thứ tốt đẹp đều cho ngươi sở hữu? Hừ, ngôi Thái tử bị ngươi đoạt không nói, hà cớ gì mấy ngày trước thiên hạ đệ nhất mỹ nữ cũng cho ngươi chứ, thật sự là một đóa hoa tươi cắm bãi phân trâu, không, ngươi ngay cả phân trâu cũng không bằng. Ngươi nếu không phải do Hoàng hậu sinh ra, sợ là cái gì cũng không có!”
Cao Tuấn ác độc nói, một ngốc tử yếu đuối vô năng, mình sao có thể kém hắn được!
“Cao Tuấn, ngươi......”
Cao Hiên chỉ vào Cao Tuấn, tức giận đến nỗi tay run lẩy bẩy, nhưng quả thật y đã nói trúng chỗ yếu của hắn.
Cao Hiên biết mình không đủ thông minh, phụ hoàng vẫn không ưa thích mình. Trước kia mỗi khi Cao Tuấn khi dễ mình mà hắn hướng phụ hoàng cáo trạng, phụ hoàng luôn bỏ mặc như không biết. Nếu không phải có mẫu hậu, Cao Hiên thật không biết mình có thật sự là Thái tử không nữa.
“Có bản lĩnh ngươi tới đánh ta đi, dù sao ngươi cũng đánh không lại ta!”
Cao Tuấn nhìn Cao Hiên khinh thường nói. Cao Hiên thực sự chỉ là một quả hồng mềm để cho người ta tuỳ ý nắn bóp.
“Nhị hoàng tử là ghen tị Thái tử do Hoàng hậu sinh ra phải không, đáng tiếc cho ngươi mọi thứ đều so với Thái tử lợi hại hơn, chỉ có điều không bằng Thái tử được Hoàng hậu sinh ra, dù có lợi hại như thế nào cũng chỉ là con vợ kế, không có gì khác cả. Ngươi vĩnh viễn so với Thái tử thấp hơn một bậc, chính là thần đệ, trước là thần, sau là đệ, có biết không!?” Dung Vũ Ca cười nói, Thái tử biểu đệ thật quá yếu đuối mà.
“Thái tử phi nói phải.”
Cao Tuấn thấy Dung Vũ Ca ra mặt bảo vệ Cao Hiên, liền lập tức thu liễm vẻ kiêu ngạo vừa rồi. Nếu để cho Dung Vũ Ca ở trước mặt phụ hoàng cáo trạng, so với Cao Hiên tất có phân lượng hơn. Bất quá lời nói của Dung Vũ Ca cũng chọc đúng chỗ đau của Cao Tuấn, mẫu phi hắn xuất thân thấp hèn không nói, Cao Hiên cho dù phế tài nhưng không có bất luận kẻ nào đứng ra đòi phế Thái tử. Vô luận mình tài giỏi đến đâu, các vị lão thần cổ hủ vẫn ủng hộ Cao Hiên, bởi vì Cao Hiên là trưởng tử do Hoàng hậu sinh ra. Nghĩ đến đó Cao Tuấn liền cảm thấy phẫn hận bất bình, nhưng hắn cũng chỉ có thể nuốt xuống bụng mà thôi, đại thần ở trước mặt Cao Hiên còn phải giả bộ kính cẩn nghe theo nữa là.
“Thái tử, người là Thái tử cao quý, như thế nào có thể để hạ nhân khi nhục, người là nam nhân của bản cung, tự nhiên phải có một chút khí thế chứ?” Dung Vũ Ca cố ý làm nũng, giữ chặt tay Cao Hiên hỏi.
Cao Hiên vốn là loại nam nhân yếu nhược, vì tình yêu trong lòng với nữ tử trước mặt tự nhiên sinh ra dũng khí, ngay cả việc mình luôn nhượng Cao Tuấn ba phần giờ cũng không sợ. Cao Tuấn có lợi hại thế nào hắn cũng không phải Thái tử, mình mới đích thị là Thái tử, Cao Hiên càng nghĩ càng thêm khí thế, có Dung Vũ Ca bên người là có thêm can đảm, cũng không định bỏ qua đơn giản như vậy.
“Bản điện hạ làm sao để bị khi nhục như vậy, Vũ Ca cảm thấy phạt Cao Tuấn như thế nào mới tốt đây?” Bị Dung Vũ Ca nói thế, Cao Hiên cảm thấy mình nếu ở trước mặt Vũ Ca không giáo huấn Cao Tuấn một chút, Vũ Ca sẽ cảm thấy mình vô dụng.
“Phạm thượng theo cung qui phải bị đánh, niệm tình hắn là hoàng tử, ngươi cho người đánh hắn mười đại bản là được rồi." Dung Vũ Ca giả vờ ngây thơ nói, thoạt nhìn chỉ như thể thế gia tiểu thư tuỳ hứng lên tiếng thôi.
Đúng, bản thân mình là Thái tử, đánh không lại hắn, trước giờ sao không nghĩ đến tìm người thay ta đánh hắn chứ, dù sao ta vẫn là Thái tử mà.
“Người đâu, Cao Tuấn dám phạm thượng, xem thường tôn trưởng, mang xuống phạt đánh hai mươi gậy!” Cao Hiên lần đầu tiên vô cùng khí thế gọi thị vệ, thị vệ rất nhanh liền đi ra, nhìn Thái tử luôn ôn hòa yếu đuối bây giờ lại muốn đánh nhị hoàng tử, đều ngơ ngác cả người.
“Cao Hiên, ngươi dám, ta là nhị hoàng tử được phụ hoàng sủng ái nhất!” Cao Tuấn không tin Cao Hiên dám đụng đến mình, đáng tiếc Cao Tuấn đã quá xem nhẹ nữ nhân họa thủy kia.
“Thái tử biểu đệ, ngươi không dám sao?” Dung Vũ Ca vẻ mặt khinh khỉnh nhìn Cao Hiên, tựa hồ Cao Hiên sẽ không dám đánh Cao Tuấn cho Dung Vũ Ca xem, thật không có khí phách của nam nhân.
Trong lòng Cao Hiên, nữ nhân trước mặt này là người hắn yêu nhất. Tuy rằng hắn biết mình thực vô dụng, nhưng cũng không muốn để cho Vũ Ca thấy mình bất tài. Cho dù sẽ bị phụ hoàng phạt, hắn cũng không thể để cho Vũ Ca xem thường mình.
“Đương nhiên dám, ta là Thái tử, chẳng lẽ không thể ra lệnh cho các ngươi sao?” Cao Hiên gằn giọng với đám thị vệ vẫn đang còn cân nhắc kia.
Thị vệ vẫn có chút do dự, vốn Thái tử có phân lượng yếu hơn so với nhị hoàng tử, nhưng Thái tử bình thường bị nhị hoàng tử khi dễ đều không nói, nhị hoàng tử tựa hồ cũng so với Thái tử được sủng ái hơn.
“Sao? Mệnh lệnh Thái tử hình như không có phân lượng thì phải, rõ ràng Thái tử biểu đệ ngươi nên nói cho phụ hoàng biết là Thái tử còn không bằng một hoàng tử đi.”
Lời nói Dung Vũ Ca ngoài mặt tưởng như ngây thơ nhưng thực tế lại cùng lúc bên trong châm ngòi thổi gió, mặt khác là nói cho bọn thị vệ biết, vô luận nhị hoàng tử được sủng ái cỡ nào thì thân phận Thái tử và hoàng tử vẫn thủy chung có khác biệt!
Quả nhiên là đám thị vệ đang do dự, được Dung Vũ Ca khiêu khích nên Cao Hiên vốn tính tình hiền hoà cũng phát hỏa, lần đầu tiên hắn có cảm giác mình bị hạ nhân khinh thường. Hôm nay không đánh được Cao Tuấn chắc chắn sẽ bị tất cả mọi người xem thường.
“Các ngươi có đem bản điện hạ để vào mắt hay không? Các ngươi cứ việc đánh, Hoàng thượng trách tội xuống dưới thì bản điện hạ sẽ chịu trách nhiệm, các ngươi không đánh, bản điện hạ sẽ chém toàn bộ các ngươi!” Cao Hiên tức giận hô.
Bọn thị vệ nhìn Cao Hiên đang thịnh nộ, lại nhìn sang Cao Tuấn, lại nhìn sang hồng nhan họa thủy Thái tử phi, người đang đứng ngoài châm chích hai huynh đệ. Sau đó đành vâng theo mệnh lệnh Thái tử, dù sao Thái tử đã nói hắn sẽ chịu trách nhiệm.
Đại nội thị vệ hành động rất có hiệu suất, rất nhanh liền chế phục Cao Tuấn vẫn đang phản kháng đặt dưới đất, nhưng dù sao đó cũng là hoàng tử, bọn thị vệ cũng không dám đánh quá mạnh.
“Đánh tốt thật, các ngươi đang đập muỗi sao?”
Dung Vũ Ca tựa vào người Cao Hiên khanh khách cười nói, mười phần là bộ dạng yêu nghiệt.
Bọn thị vệ mặt mày tối sầm, Thái tử phi thật sự là kẻ gây tai vạ mà. Mỗi người nhường một bước một chút là tốt rồi, nhưng Thái tử phi rõ ràng là đem nhị hoàng tử gây náo nhiệt, ai biết nhị hoàng tử về sau có thể mang thù hay không. Tuy rằng bọn thị vệ thầm oán giận Dung Vũ Ca, nhưng vẫn đánh bản tử càng lúc càng mạnh, dù sao sắc mặt Thái tử cũng đã trầm xuống.
“Cao Hiên, ngươi hãy chờ xem!”
Cao Tuấn âm lãnh hô, nhưng đúng lúc bị thị vệ đột nhiên tăng thêm lực đạo, đánh cho đau đớn hét lên.
Thái tử biểu đệ thật đúng là mềm lòng, mới đánh hai mươi đại bản thì coi như xong rồi. Nếu đổi lại là mình, thế nào cũng phải đánh cho Cao Tuấn da tróc thịt bong, Dung Vũ Ca thầm nghĩ. Hắn là nhi tử của nữ nhân mà ta thích, nhưng hắn cũng chỉ được phép để mình ta khi dễ, nhị hoàng tử ngươi tưởng mình là ai chứ? Hoàng hậu nương nương thấy mình bảo vệ nhi tử nàng như thế, hẳn là sẽ thay đổi sắc mặt với mình, nghĩ đến đó, nội tâm Dung Vũ Ca thật mong chờ phản ứng của Vệ Minh Khê sau việc này.
Kỳ thật đánh Cao Tuấn xong, tuy rằng Cao Hiên hết giận nhưng cũng có chút hối hận. Cao Tuấn nói như thế nào cũng là hoàng tử, là đệ đệ của mình, mình đánh hắn có hơi quá đáng hay không? Bất quá ở trước mặt Dung Vũ Ca, Cao Hiên vẫn cố giữ thể diện nhưng trong lòng đã có chút lo sợ bất an. Nếu Phụ hoàng trách tội xuống dưới thì nên làm thế nào cho phải? Hay là tìm mẫu hậu xin biện pháp?
***
Tin tức trong hoàng cung vốn truyền đi rất nhanh, nháy mắt chuyện Thái tử đánh nhị hoàng tử hai mươi đại bản liền nhanh chóng truyền khắp cung. Tin tức này thật có tác dụng tàn phá thật mạnh, Thái tử luôn luôn thiện lương ôn hòa lại yếu đuối, không ngờ lại hạ lệnh đánh nhị hoàng tử. Rất nhiều người cũng không tin, nhưng đến khi Lưu phi vừa khóc lóc vừa nháo nhào đi tố cáo Hoàng thượng thì mọi người đều không thể không tin đó không phải sự thật nữa.
“Thái tử để thị vệ đánh Cao Tuấn?”
Lúc nãy thân tín Vệ Minh Khê cũng đã báo lại, Vệ Minh Khê không tin hỏi lại lần nữa.
“Đúng vậy, nhị hoàng tử dĩ hạ phạm thượng, Thái tử liền để cho thị vệ đánh hắn.” Thân tín vừa quỳ vừa thuật lại lần nữa.
“Rốt cuộc sao lại thế này?” Đây không phải việc Thái tử hay làm.
Thân tín đem chuyện Cao Tuấn vũ nhục Cao Hiên và Dung Vũ Ca đột nhiên xuất hiện làm rối sự tình, thuật lại không thiếu một chữ. Vệ Minh Khê vừa nghe xong lập tức hiểu ra.
“Tốt lắm, ngươi lui xuống đi, tiếp tục lưu ý hành động của Thái tử.”
Vệ Minh Khê vốn biết Dung Vũ Ca không đơn giản, qua chuyện này lại càng thêm minh chứng điều nàng suy đoán. Vệ Minh Khê khẽ trầm tư, hiển nhiên là Dung Vũ Ca giựt dây Thái tử đánh Cao Tuấn, cũng hiển nhiên Dung Vũ Ca thay Thái tử lập uy, là giúp đỡ Thái tử, nhưng nàng vì cái gì lại giúp đỡ Thái tử, là đơn thuần giúp trượng phu mình hay sao?
Nhưng vô luận như thế nào, lấy kết quả sự kiện này mà xem, chuyện này đối với Hiên nhi không phải chuyện xấu.
***
“Hoàng thượng, Thái tử vô cớ đánh Tuấn nhi, người phải thay Tuấn nhi làm chủ!” Lưu phi ở trước mặt Cao Hàn khóc sướt mướt, tranh cãi ầm ĩ cả lên.
“Tuấn nhi dĩ hạ phạm thượng, Thái tử không có quyền đánh hắn sao? Trẫm sủng ái hắn nhưng không có nghĩa là cho hắn mục vô tôn trưởng, Thái tử mãi là Thái tử, hắn vĩnh viễn là thứ. Giờ hắn phải nhớ rõ rồi chứ, chính thứ khác biệt, là do hắn không an phận. Ngươi cũng đủ rồi, khóc sướt mướt thế kia còn ra thể thống gì, thật sự khó coi.”
“Lui ra đi!” Cao Hàn vung tay, đuổi Lưu phi ra ngoài. Cao Hàn có chút đăm chiêu nở nụ cười, vẫn nghĩ Thái tử yếu đuối, không ngờ lần này lại cho mình bất ngờ. Thái tử ngày sau sẽ kế nghiệp mình, nhất định không thể quá yếu đuối vô năng.
“Ngươi có biết vì sao trẫm triệu ngươi tới không?”
Cao Hàn mặt không chút thay đổi hỏi Cao Hiên, làm Hoàng đế bấy lâu, hắn thực dễ dàng che giấu hỉ nộ của mình.
“Do nhi thần đánh nhị đệ.”
Nhìn không ra phụ hoàng là vui hay giận, Cao Hiên vẫn có chút lo sợ bất an.
“Ngươi có nhận sai không?” Cao Hàn lại hỏi.
“Nhi thần không cho là vậy!” Nếu là bình thường Cao Hiên nhất định sẽ nhận sai, nhưng lần này, Cao Hiên kiên trì có chết cũng không nhận sai.
“Vì cái gì?” Cao Hàn nhíu mày hỏi.
“Cao Tuấn mắng nhi thần, đó là dĩ hạ phạm thượng.”
Vũ Ca nói đúng, không thể nhận sai. Hắn là Thái tử, chính là đệ đệ bất kính với huynh trưởng. Dù sao Vũ ca nói nàng có thể làm chứng, phụ hoàng yêu mến Vũ Ca, tự nhiên sẽ tin.
“Được rồi, ngươi là Thái tử, tự nhiên phải có khí thế của Thái tử. Tốt lắm, việc này trẫm không truy cứu, thôi theo trẫm đi tản bộ.”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian